Sunday, May 17, 2009

Tặng Bạn


Biết viết sao về bạn nhỉ? Bạn là người tạo cho mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trong 3 năm học ở Minh Khai, bạn rất trầm tính, ít nói, không tạo 1 xì-căn-đan nào và cũng không giao thiệp nhiều với ai. Bạn hay ngồi ở góc nhỏ gần cuối lớp chỉ mỉm cười khi bị lũ bạn dữ như chằn chọc ghẹo. Rồi thì chia tay, mỗi đứa đi 1 nơi tìm kiếm tương lai cho mình. Thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng, chào hỏi qua loa, rồi lại tiếp tục với con đường riêng. Mình những tưởng thời gian sẽ làm phai nhạt tình bạn của tuổi học trò hơn 10 năm về trước. Vì đó là chuyện đương nhiên không ai tránh khỏi khi bây giờ mục tiêu mỗi người đã khác. Nếu ngày trước hỏi ước mơ lớn nhất của bạn là gì? 100% sẽ trả lời “Đậu đại học”. Bây giờ hỏi lại thì sẽ thấy “gia đình hạnh phúc, con cái mạnh khỏe, sự nghiệp vững chắc.”

Bạn là người thay đổi nhiều nhất. Nếu lúc trước bạn không hề nổi bật trong lớp thì bây giờ bạn có thể viết ra những dòng văn chương lai láng không kém xa Quỳnh Thi ngày xưa chút nào. Nếu lúc trước bạn im lặng, không ưa giao tiếp thì bây giờ bạn lại là “giao liên No. 1” của chuồng dê.

Nhưng đồng thời bạn cũng không hề thay đổi. Vì bạn vẫn như xưa. Vẫn cái nhiệt tình của ngày nào. Trong thời gian hơn 10 năm ấy, rất nhiều lần bạn là người tiên phong tạo cầu nối cho thành viên cũ của chuồng dê. Mình bị lây ngọn lửa nhiệt tình của bạn. Ừ, tạo thì tạo. Mình lập ra chuồng ảo ấy, không tin tưởng nó sẽ tồn tại lâu dài. Giống như những lần trước, sẽ tấp nập huyên náo 1 vài tuần, vài tháng rồi sẽ im ắng trở lại. Có thể vì mạng bị down. Có thể vì hacker. Vân vân và vân vân. Vậy mà đến hôm nay chuồng đã quy tụ được gần ½ lớp. Dù rằng không bao nhiêu bạn post bài trên blog nhưng mình biết các bạn vẫn theo dõi và rất ủng hộ ý kiến này. Tất cả đều là công của bạn. Mình biết bạn thật sự có tình cảm sâu nặng đối với chuồng dê, như câu tái bút “love you all,” của mỗi email bạn gởi ra cho các thành viên.

Nếu không có bạn có lẽ sẽ không có sự ra đời của blog này. Xin cám ơn “10 năm tình KHÔNG cũ” của bạn. Bạn giúp mình nhận ra chiếc cầu chắc chắn nhất phải được xây bằng tình cảm từ trái tim. Khoảng cách thời gian hay không gian không là gì cả nếu chúng ta vẫn còn quan trọng cho nhau, bạn nghĩ thế không?

Tặng bạn 1 chút kỷ niệm của ngày xưa. Bạn không ngờ mình vẫn còn giữ, phải không?


1 comment:

  1. What a surprised !!. Never think of what you will write down. Never think you can keep it until now. Thks. You made my day. Im gonna cry cry... :a :a

    ReplyDelete